GIỚI THIỆU VỀ TRƯỜNG NHẬT NGỮ ĐÔNG DU

Thư Thầy Hiệu trưởng gửi Sinh viên Đông Du (2-6-2013)

THƯ GỬI SINH VIÊN ĐÔNG DU (ngày 2-6-2013)

Sinh viên thân mến,

Thầy đã về đếnViệt Nam bình an. Chuyến đi ba tuần dọc ngang Nhật Bản, khá mệt nhọc, nhưng cũng đầy những niềm vui.

Trước hết là được gặp lại khoảng 40% các học trò cũ của mình. Thấy tất cả đều khỏe mạnh, cố gắng học tập, thương yêu đoàn kết đùm bọc lẫn nhau. Thấy tất cả đều mong đón Thầy. Và thầy trò mình đã có đủ thời gian để tâm tình, Thầy đã nói được với các con những gì mình trăn trở suy nghĩ.

Tuy nhiên thầy vẫn tiếc không gặp được hết những người học trò mình muốn gặp. Thầy lo âu không biết họ học hành, chuẩn bị ngày về nước như thế nào ? Hãy nói cho họ nghe những gì các con đã nghe từ Thầy. Biết đâu đấy, những điều đó có thể ít nhiều giúp ích cho họ.

Các con đã nghe Thầy nói, nhưng hôm nay, qua thư này Thầy muốn nhắc lại một lần nữa.

Trước hết là sự cần thiết phải trau dồi khả năng Nhật ngữ, không những để sinh hoạt tốt tại Nhật, để thi được vào những Trường tốt, để học tốt tại các Trường, để tiếp thu tốt những kiến thức chuyên môn. Nhật ngữ còn cần cho các con khi tốt nghiệp ra đời làm việc. Nó giúp các con tìm được việc làm tốt, và giúp các con thành đạt trong cuộc đời.

Nhưng tiếng Nhật Thầy nói ở đây, không phải là tiếng Nhật của Chứng chỉ N2, N1, hay tiếng Nhật dùng tại những nơi các con làm thêm kiếm sống. Đó là tiếng Nhật của bậc Tiểu học, của những người bình dân trong xã hội.

Tương lai các con sẽ gia nhập đội ngũ những người trí thức, làm việc giao lưu văn hóa, học thuật, kinh tế đại diện cho các xí nghiệp, cho quốc gia, ngôn ngữ dùng (tiếng Nhật) cũng phải ở mức độ tương ứng.

Việc được nhận vào học các trường không mang nghĩa là các con đã sử dụng nhuần nhuyễn được tiếng Nhật, mà nên hiểu đó là chuyện châm chước, tạo điều kiện cho các con vừa trau dồi các kiến thức chuyên môn, vừa tiếp tục học thêm Nhật ngữ nữa để đạt được khả năng truyền đạt cao hơn, ngang bằng với những người bạn Nhật, hay ít nhất cũng ở trình độ của một người có học (tương tự như trường hợp tiếng Việt, hay tiếng Anh).

Do đó không được quá tự tin, tự hào về khả năng năng Nhật ngữ hiện có, mà phải luôn luôn ý thức phải học tập, rèn luyện cho tiếng Nhật của mình ngày một tốt hơn, giỏi hơn. Phải chăm chú nghe những người có trí thức, có địa vị trong xã hội nói chuyện, hãy bắt chước các ngôn từ của họ.

Hãy đọc sách, báo, đọc truyện. Chúng giúp ta học thêm Nhật ngữ cao cấp, học thêm về phong tục tập quán, về sinh hoạt của người Nhật, và học được nhiều tri thức khác. Cũng nên theo dõi các buổi thảo luận về kinh tế, chính trị, xã hội . . . trên truyền hình.

Hãy trang bị cho mình một máy thu âm (có thể sử dụng máy điện thoại có sẵn), thu lại ngay những mẩu chuyện đàm thoại mình nghĩ là hay, mình chưa nói được, để về nghe lại nhiều lần, cho tới khi có thể bắt chước sử dụng được một cách nhuần nhuyễn. Học tiếng Nhật công phu như vậy đó. Nhưng chắc chắn khả năng tiếng Nhật tốt sẽ giúp ích các con rất nhiều, bõ công rèn luyện.

Chuyện tiếp Thầy đã dặn dò các con, là ngoài việc trau dồi các kiến thức chuyên môn, còn phải để ý học hỏi các kiến thức phổ thông của một con người bình thường sống trong xã hội, tại Nhật cũng như tại Việt Nam.

Những kiến thức này ai ai cũng biết, cũng phải biết, trừ những người mới ở trong hang bước ra, hay từ rừng núi lạc xuống thành phố. Nó bao gồm những kiến thức liên quan tới những chuyện xảy ra thường ngày bao quanh chúng ta, về mọi lãnh vực. Như về vật giá, tiện nghi trong cuộc sống, về thể thao, về môi trường, về xã hội, về luật pháp, về chính trị, . . . của Nhật Bản, của thế giới, và nhất là của Việt Nam.

Những kiến thức phổ thông này giúp mình hòa mình, giao lưu tốt với xã hội xung quanh, giúp mình có được kiến thức ngày một rộng hơn, sâu hơn,giúp mình thành công dễ dàng hơn trong công việc chuyên môn. Và đặc biệt nó giúp ích mình kiếm được việc làm tốt khi đi xin việc. (Các cuộc phỏng vấn tuyển người làm việc thường hỏi về các kiến thức phổ thông nhiều hơn là về ngành chuyên môn đã học).

Các kiến thức phổ thông này học ở trong sách báo, trong câu chuyện thường ngày mình nghe được, từ các chương trình truyền hình, từ những gì mình quan sát trong môi trường sống, từ những gì mình phân tích, tìm hiểu, gắn kết với những điều đã học được tại trường, hay qua sách vở . . .Phần lớn sinh viên thường bỏ sót việc học các kiến thức phổ thông này. Hãy sớm nhận biết sự cần thiết, và bắt đầu học ngay, học mọi lúc, mọi nơi, với con mắt và cái đầu luôn luôn làm việc. Và các con sẽ thấy cuộc sống hết sức hấp dẫn với biết bao điều cần học, và vui thú tự hào biết bao khi học được những kiến thức, hiểu biết mới.

Tiếp đến là chuyện học chuyên môn. Xã hội ngày một tiến triển, ngày được phân công rõ ràng hơn. Để có được một công việc tốt, có lương bổng tốt, có cuộc sống tốt hơn, phải làm được những công việc phức tạp hơn, phải hiểu biết chuyên môn sâu hơn, rộng hơn.

Chính vì thế mọi người đều phải học, và phải có một ngành chuyên môn của mình. Các con cũng đang học chuyên môn để mai sau về nước làm được những công việc khó khăn, phức tạp, để có cuộc sống tốt hơn những người xung quanh. Điều này ai ai cũng hiểu, Thầy không nói gì thêm, mà chỉ muốn nhắc các con một hai chuyện nhỏ.

Trước hết, Nhật ngữ là chìa khóa để các con học tập được những kiến thức chuyên môn. Vì ở Nhật, các con sống, học tập, nghe giảng, đọc sách tất cả đều bằng Nhật ngữ. Nhật ngữ càng giỏi càng học được nhiều, hiểu càng thấu đáo. Chuyện này Thầy đã đề cập ở phần trên.

Nơi đây Thầy muốn nhắc các con chuyện các tháng ngày mới vào các trường đại học, cũng như cao đẳng, nhất là tháng 4, tháng 5, tháng 6, tháng 7 là thời gian quyết định của việc học tập các kiến thức chuyên ngành của các con.

Khoảng thời gian này quan trọng vì các con chưa quen với phong cách học tập của các đại học trên thế giới nói chung, và của Nhật Bản nói riêng, vì trình độ Nhật ngữ giới hạn (khả năng nghe, đọc còn kém), vì kiến thức học ở giai đoạn này là cơ bản, nền tảng của các kiến thức cao hơn. Học tốt các kiến thức này, mới có hy vọng học thành công các kiến thức cao hơn ở bậc đại học hay chuyên môn.

Để học tốt, cần biết là ở đại học sinh viên phải tự học là chính, thầy chỉ  hướng cho biết nên đọc hay tham khảo sách gì, và sinh viên theo đó mà tự học. Thầy không giảng cặn kẽ từ mở đầu cho đến kết luận, hay đọc cho sinh viên ghi chép như tại Việt Nam, mà chỉ cho biết trước tuần tới sẽ học chương nào, để sinh viên ở nhà tự đoc, rồi tới ngày giảng sẽ hỏi sinh viên, có chi tiết nào khó hiểu cần thầy giảng lại hay không, và thầy thực sự chỉ dạy bổ sung những chỗ khó hiểu, hay mở rộng đề tài sang tới những chuyện sách không viết.

Không phải vì thầy lười, mà vì thời gian giảng dạy tại trường giới hạn mà kiến thức cần học lại quá nhiều, dẫu có hết sức dạy như tại Việt Nam cũng chỉ giảng được khoảng 10% số kiến thức ghi trong sách. Thường thì trong 90 phút, thầy phải giảng tối thiểu là một chương, và mỗi chương sách dài khoảng 15 trang .

Nghĩa là sinh viên phải học từ 9 giờ sáng tới 5 giờ chiều, và về nhà phải tự học khoảng 75 trang sách (cho 5 tiết học, mỗi tiết 90 phút). Việc đọc sách phải được thực hiện ngay trong ngày thầy vừa giảng, không thể để ngày hôm sau mới đọc, hay để đọc vào những ngày hè, vì khi đó dẫu có đọc cũng không  hiểu được, và số trang sách nợ đọc sẽ tăng nhanh mỗi ngày, để rồi không còn hiểu gì nữa, không còn can đảm để học nữa.

Không những phải đọc, mà phải hiểu (hiểu có nghĩa là nhớ mãi suốt đời) những gì mình đọc, và phải làm hết các bài tập đi kèm (trong trường hợp học kỹ thuật, và chỉ có cách tuần tự làm đầy đủ các bài tập đi kèm mới hiểu được các phần tiếp theo của sách).

Để hoàn thành việc đọc, hiểu, ghi nhớ trong đầu các kiến thức của một ngày học ở đại học, không phải là chuyện dễ làm đối với sinh viên Việt Nam (vì suốt 12 năm học ở cấp dưói chưa hề được hướng dẫn cách tự học, kể cả cách đọc sách). Khó khăn lại tăng thêm vì Nhật ngữ còn yếu cả về nghe, tốc độ đọc và hiểu. Nhưng không thể than khó để biện minh này nọ.

Du học ở Nhật khó như vậy đó, kiến thức phải học nhiều đến như thế đấy ! Có học, sẽ có kiến thức, có khả năng làm được những chuyện khó khăn phức tạp, những chuyện kỹ thuật cao . . . Không học thì dốt vẫn hoàn dốt. Mọi người tự giác học. Sinh viên Việt Nam cũng vậy, người nào cố gắng học, sẽ có tương lai xứng đáng, người nào không học hãy giác ngộ việc thua thiệt khi vào đời.

Khó khăn nói trên thật là lớn, thật là quá sức của sinh viên Việt Nam. Tuy nhiên vẫn còn con đường SỐNG, có thể vượt qua. Đó là nội dung chính Thầy đã giảng giải cho các học trò của Thầy trong suốt cuộc hành trình vừa qua tại Nhật.

Chúng ta đi Nhật để du học, để học những kiến thức tiến tiến để mang về xây dựng Đất Nước.

Chúng ta nghèo, bố mẹ không có tiền gửi cho ta chuyên tâm học tập. Chúng ta phải vừa đi làm vừa đi học, tự kiếm lấy tiền ăn, tiền ở, tiền học phí, tiền tiêu vặt như chi phí đi lại . . . Chúng ta phải dành một phần thời gian quý báu để mưu sinh, và chỉ học được trong những thời gian còn lại ngắn hơn.

Chúng ta càng tiêu nhiều, càng phải làm nhiều, càng làm nhiều càng ít thì giờ học. Do đó phải biết dừng lại đúng mức ở những chi tiêu cần thiết, để dành nhiều thì giờ cho việc học. Càng tiêu xài lãng phí bao nhiêu, tương lai của mình càng mờ tối đi !

Tương lai mới là chính, mới là quan trọng. Những tiện nghi hiện đại rất lôi cuốn, ai ai cũng muốn có, làm mọi người phải lệ thuộc vào nó, phải làm sao có được nó, và thường hy sinh những thời gian quý báu đáng lẽ để dành cho việc học, và tương lai mình sẽ mờ tối dần đi.

Hãy sống thật tiết kiệm như những ngày các con đã từng sống trong gia đình các con, như bố mẹ các con đang sống, để chi tiêu thật ít, và dành thật nhiều thời gian cho việc học tập.

Tất cả những gì Thầy viết trong thư này đều có thể thực hiện được, vì Thầy đã khảo sát kỹ, và đã được các bạn của các con đã chấp nhận. Sau khi đóng tiền nhập học, nhu cầu sinh hoạt của các con chủ yếu còn lại là tiền nhà, tiền ăn và một chút tiền tiêu vặt mua sắm sách vở, đi lại.

Tiền nhà ở mức 15.000yen là thích hợp (cần ở chung 2 người, nhất là xin ở với sempai là tốt nhất, hoặc ở trong cư xá của trường chỉ tốn 5.000 yen thôi), tiền ăn thì mua đồ về nấu lấy, tốn khoảng 15.000 yen, và tiền tiêu vặt khoảng 10.000yen, tổng cộng khoảng 40.000 yen một tháng.

Trường có giờ giảng từ thứ hai tới thứ sáu, các con phải dành toàn bộ thời gian còn lại buổi tối từ 5 giờ tới 12 giờ đêm, thậm chí tới 2, 3 giờ sáng để đọc và học những phần đã học trong ngày, nghĩa là không được đi làm thêm trong 5 ngày này, và dành toàn bộ thời gian có cho việc học tập.

Thứ bẩy và Chủ Nhật các trường đều được nghỉ, các con nên dành toàn bộ số thời gian này (từ 6 tới 10 thậm chí 12 tiếng đồng hồ mỗi ngày) để kiếm tiền. Tất nhiên có sự khác nhau về khung cảnh xã hội từng vùng, khác nhau về số  lượng, chủng loại và giá biểu thù lao, . . .và thu nhập hàng tháng của 2 ngày làm việc mỗi tuần biến động trong khoảng từ 40 tới 80.000 yen, đủ cho nhu cầu học tập (khoảng trên dưới 40.000 yen).

Nghĩa là các con có thể vừa học tốt vừa đi làm kiếm ăn, nếu biết sử dụng tốt thời gian, biết tiết giảm chi tiêu. Vấn đề còn lại là quyết tâm, quyết định của từng người. Thầy mong các con sáng suốt đặt việc học lên trên hết.

Hy sinh học tập 4 tháng đầu khi vào đại học sẽ giúp con có được căn bản để học tiếp lên cao hơn. Hổng phần căn bản này không thể nào lấy lại được đâu. Nghĩa là nếu đi làm thêm trong những ngày từ thứ hai tới thứ sáu, việc theo học ở đại học hoàn toàn không có ý nghĩa gì cả.

Sau 4 tháng, Các con sẽ có 2 tháng hè là tháng tám và tháng chín, có thể đi làm nhiều hơn để dành tiền đóng học phí kỳ hai. Và nếu các con chuyên tâm học trong 4 tháng đầu, các con có thể được miễn phí phân nửa hay toàn phần cho các học kỳ sau. Nghĩa là con sẽ có nhiều cơ hội học tốt trong thời gian sau đó.

Sống được như những gì Thầy dặn rất khó. Nhưng cái khó nằm tại nơi các con, đừng bao giờ xao lãng mục đích tới Nhật là để học, và phải biết khống chế những cám dỗ về vật chất, biết tằn tiện chi tiêu để dành nhiều thì giờ cho việc học tập. Thầy tin rằng các sinh viên của Thầy sẽ là những con người biết kiên trì, biết chịu đựng, biết hy sinh vì tương lai.

Hôm nay Thầy định viết cho các con thêm hai điều dặn dò nữa. Về việc tự học, đọc sách, và về việc định hướng cuộc đời. Nhưng thư đã khá dài, Thầy để dành cho lần viết sau.

Chúc các con mạnh khỏe, học tập tốt.Thầy luôn luôn theo dõi từng bước đi của các con.


Ngày 2 tháng 6 năm 2013

Thầy Nguyễn Đức Hòe